Tự tình
Tôi ước gì được làm gió mỏng manh
Hôn mải miết đôi môi hồng run rẩy
Em dịu dàng hồn nhiên là vậy
Vô tư hoài ... ôi có khổ tui không!
Thầm trác em, trách cả mùa đông
Mang hơi lạnh vào hồn tôi giá buốt
Giẫu biết rằng thời gian không đi ngược
Vẫn ước gì ... em biết được tôi thương
...
Chiều hè
Chiều hè, gió nhẹ nắng, buông xa
Phản phất hương bay tỏa khắp nhà
Phượng rụng đầy cây . . . ai lỡ nhặt
Để thời áo trắng mãi dần xa
Bầu trời chiều, nắng không còn gắt
Mắt nữ tươi xuân vẫn thật thà
Ánh nắng hoàng hôn mờ khuất núi
Tuổi xanh bốc cháy ... cõi lòng...
Bến đợi
Vẫn bảo rằng... nghiêm khắc với mình hơn
Nhưng có lẽ tình yêu là không thể
Tự nhủ lòng ném hết vào giọt lệ
Khóc một lần rồi ... ta lại ... là ta
Nguyện lòng mình đốt ký ức ngày qua
Tro tàn lạnh ... không còn gì để nhớ
Nhưng có lẽ sốt...
Các ý kiến mới nhất